Đời khóm – Đời người

Cây khóm “ướm” chân ở vùng đất Hậu Giang từ khoảng thập niên 40-50 của thế kỷ trước. Như một định mệnh, nó đã trao thân mình cho vùng đất khô cằn, thừa phèn, thiếu ngọt này để rồi cho ra những trái khóm ngọt ngào, nuôi lớn bao thế hệ con người. Ở vùng khóm này, người ta không quan tâm nhiều đến câu “muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo…”, mà chỉ biết trồng khóm để cất nhà, nuôi con ăn học và xây dựng một vùng quê sung túc, an nhàn.

Khi nàng xuân nhè nhẹ bước về, cũng là lúc tôi khăn gói lên đường thăm lại vùng khóm ngày xưa. Một cảm giác lâng lâng, khó tả kèm theo hương vị mùa khóm Tết làm cho bao kỷ niệm ùa về. Đường làng giờ đầy xe máy, khác với chín – mười năm trước, lầy lội và ngăn cách. Ngày ấy, ông tôi còn khỏe lắm. Cứ mỗi chiều, ông và cha tôi bàn tính chuyện “khóm lớ”. Ông luôn dặn: “Phải bám rẫy khóm này để con, cháu sau này bớt cực nhọc”. Lời dạy bảo ấy như một động lực, thôi thúc cha tôi gắng sức với cây khóm, nuôi dưỡng đàn con và đã không phụ lòng ông tôi.

 
Nông dân Hậu Giang chuẩn bị cho mùa khóm Tết

Tết này, tôi về chúc thọ ông, thấy ông khỏe mạnh, minh mẫn, lòng tôi mừng thầm. Sinh ra trong hòa bình và lớn lên trong những chật vật khó khăn, tôi thật sự chưa biết cây khóm có từ khi nào.

– Nội ơi, khóm ở rẫy mình trồng hồi nào hả nội?

– Lâu lắm rồi con, đâu từ chín năm chống Pháp gì đó.

– Vậy xứ mình lúc đó trồng khóm nhiều không nội?

Như khơi lại những gì trong quá khứ. Nội tôi kể liền một mạch: “Xứ mình trồng khóm cũng lâu lắm rồi, hồi đó khóm có ở xứ Cầu Đúc (một phần Kiên Giang và Hậu Giang ngày nay); xứ mình đất phèn, chua, người ta xin con khóm về trồng thử, thấy bén rễ, xanh tốt nên cả xóm cùng nhau phát cỏ năn, lên liếp trồng khóm. Cha, chú, rồi mấy bác tụi bây lớn lên, có người đi làm việc chỗ này chỗ nọ cũng là nhờ khóm không đó…”.

Thật vậy, rẫy khóm bạt ngàn vùng ấp 7, xã Vĩnh Viễn A là “bầu sữa” nuôi lớn bao thế hệ. Có đến khoảng 30 người con của xứ này thi đỗ đại học và có việc làm ổn định. Cuối tháng chạp, dọc con đường làng nhà nào cũng có khóm Tết. Tết này, ông Hai Nam (Bùi Văn Nam), có một thiên rưỡi khóm Tết, thừa sức để vui mấy ngày xuân. Trong căn nhà tường kiên cố, nền gạch bông bóng loáng, ông nói: “Bà con xứ mình có gần 300ha khóm, nhưng nhà nào cũng khá, thiệt là có phúc. Điểm lại cho kỹ, thì nhà tui, nhà Hai Hữu, Út Hòa, Năm Hương… và gần hết cái xóm này thi nhau cất nhà tường cũng từ “vị ngọt” của khóm chớ đâu”.

Theo các bậc cao niên, cây khóm vùng Vĩnh Viễn A trồng đại trà sau “tiếp thu” (1975). Nó không những là cây giảm nghèo mà còn là cây ngọt cho đời. Nó sống vùng phèn, mặn nhưng trái lại thơm, ngọt. Bà con bán khóm cho thương lái rồi họ bán cho các chợ đầu mối để bán lẻ. Có những năm giá khóm lên cao cũng có lúc rớt giá thê thảm, nhưng ít ai bỏ nó mà đầu tư trồng cây khác. Nhiều người ví “trồng khóm như nuôi một đứa con và khóm gắn bó với người như duyên nợ chưa trả hết”. Ai nặng lòng với cây khóm, với “vị ngọt đời người” sẽ có một sự thừa nhận và đồng cảm. Đem câu chuyện này tâm sự với một lão nông gần 40 năm trồng loại cây này, ông khẳng định chắc nịch: “Không sai”. Ông là Trương Văn Hiêu, sinh năm 1936, trồng khóm từ năm 1964 ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. Sương gió, ngọt bùi với khóm mấy chục năm, giờ ông có một thành quả ngọt ngào. Đó là, nhà tường kiên cố, 4 con đều đi làm việc và hiếu thảo với ông bà, hòa thuận với xóm giềng. Ông Hiêu tâm sự: “Khóm giúp cả chuyện trong ngoài, đồng ra, đồng vô gì cũng khóm hết. Lúc mấy đứa con đi học, trông hết vào khóm. Có lẽ, vì vậy mà tụi nó tự nhủ lòng không thể nào quên ơn khóm ngọt”.

 
Nông dân Hậu Giang nhờ gắn bó với cây khóm đã giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo

Theo con đường ngoằn ngoèo của ấp Thạnh An và Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, tôi băng qua mấy đồng khóm bạt ngàn. Nhiều nhà, trước sân chứa đầy khóm Tết, trong rẫy còn những chiếc ghe bầu khẳm lé đé chở khóm vào. Tôi nghĩ năm nay, bà con sẽ có một mùa khóm Tết đầy sung túc. Dọc các bến sông không thiếu những thôn nữ khéo léo, nhanh nhẹn chuyền từng đôi khóm xuống ghe để kịp bán Tết. Một hình ảnh lạ làm tôi phải chú ý, đó là ở đây, nhà tường cũ nhiều quá. Vị cán bộ xã Hỏa Tiến đi cùng tiết lộ, mấy căn nhà đó phất lên từ khóm vào những năm 1980, bây giờ có người sửa sang lại cho đàng hoàng để đón Tết.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tường ba gian kiên cố, ông Phạm Sơn Hà, ở ấp Thạnh An, bộc bạch: “Tôi lớn lên đã thấy khóm sau vườn, nối nghiệp cha mẹ, có được cơ ngơi hôm nay kha khá, hai con học hành đến nơi đến chốn, nhớ lại, quý trọng cây khóm biết bao”. Theo cách tính của ông Hà và các “nhà trồng khóm”, gia đình có 20 công khóm, mỗi năm thu nhập khoảng 80 triệu đồng. Tuy không có một lúc, nhưng khóm gần như cho trái quanh năm, nên bà con luôn có đồng ra, đồng vô ổn định. Người trồng khóm vùng này không mau giàu, nhưng không đến nỗi khó khăn. Có hộ 5 đến 7 công, có hộ 50 đến 60 công. Nó nuôi sống con người nơi đây và chưa bao giờ người trồng khóm phải lao đao, vất vả, phá sản vì nó. Có lúc giá quá thấp, người ta phải phá nó đi, rồi vài năm sau cũng trồng khóm lại, sống chết với cây khóm.

Công bằng mà nói, cây khóm truyền thống (khóm Queen) hiện nay đã mang nhiều mầm bệnh, giảm năng suất. Nó đã tự vật lộn với cuộc đời, sống chết với nông dân vùng khóm mấy chục năm mà chưa có danh phận rõ ràng. Gần đây, trong các đề tài nghiên cứu khoa học của tỉnh, đề cập đến việc nhân giống khóm sạch bệnh và trồng khóm theo tiêu chuẩn VietGAP (tức là áp dụng các biện pháp sản xuất sạch, tạo ra sản phẩm sạch và an toàn). Một hướng đi mới cho người trồng khóm, cụ thể hóa chủ trương hội nhập. Mô hình thí điểm khóm sạch bệnh và khóm VietGAP được trồng tại xã Hỏa Tiến và Vĩnh Viễn A. Một triệu cây giống đã được bà con nhận, trồng hết và sắp tới đây tỉnh sẽ bổ sung thêm 1,5 triệu cây giống. Sự hưởng ứng của bà con cho thấy “phận” khóm Hậu Giang sẽ được đổi đời. Thông tin từ Sở Khoa học công nghệ tỉnh, sở sẽ tiến hành đăng ký lấy lại thương hiệu khóm Cầu Đúc (do Công ty Thái Dương đã phá sản, sắp hết hạn sở hữu). Sau đó, tập trung quảng bá rộng rãi, “tiếp sức” cho khóm, tăng sức cạnh tranh và đưa khóm ra thương trường. Khóm là một trong 4 cây chủ lực của tỉnh và được đặc biệt quan tâm phát triển. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phạm Hoài An cho biết: “Định hướng của tỉnh là phát triển vùng khóm có diện tích 3.000ha, cho năng suất và chất lượng cạnh tranh. Việc sản xuất khóm theo hướng sạch, an toàn dù có nhiều khó khăn, nhưng đây là hướng đi tích cực, vì vậy không thể không đeo đuổi và xây dựng thành công”.

Tạm rời vùng phèn mặn, trên xe tôi chở nhiều khóm ngọt. Xuân đã về trên vùng đất khóm và tình người xứ khóm đong đầy thế đấy. Cây khóm rồi sẽ có ngày thay danh đổi phận. Vị ngọt, thành quả mà người và khóm gầy dựng sẽ mãi trường tồn.

Thân phận thấp bé, đầy gai, sống trên vùng phèn mặn nhưng lại cho những hương vị ngọt ngào. Bao thế hệ con người lớn lên, trưởng thành từ đây. Cũng có không ít người nằm xuống trên vùng đất khóm, hóa cát bụi để cây khóm mãi xanh. Đời khóm – Đời người! Một lời tri ân, ca ngợi nào đó đối với cây khóm vào những ngày xuân mới cũng mang đầy ý nghĩa.

TRÍ THỨC/Báo Hậu Giang

About nongdan24g

Nông dân 24giờ mỗi ngày cùng lao động tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, những hạt lúa thơm ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng ... và giàu lên nhờ nông nghiệp. Hãy ghé mỗi ngày tại www.nongdan24g.com để có tin nông nghiệp sản xuất mới nhất.
Bài này đã được đăng trong Nông dân 24G và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s