Thuê người khổng lồ ăn cà chua ở Lâm Đồng?

Nông dân Lâm Đồng đang đổ bỏ cà chua cho bò nhưng chờ mãi chưa thấy vị quan nào khuyên 90 triệu dân mỗi người ăn một lạng để cứu…

Từ thông tin của trang mạng xã hội Tony Buổi sáng đang rất được yêu thích, nhóm các bạn trẻ tình nguyện ở TP Hồ Chí Minh đã đi bán cà chua giúp nông dân Lâm Đồng. Trong khi thương lái mua với giá từ 500-1000 đồng/kg, các tình nguyện viên đã mua giúp bà con nông dân với giá 8.000 đồng/kg, mang xuống thành phố bán. Và trong vài ngày qua, số lượng cà chua được tiêu thụ trong dự án phi lợi nhuận vì cộng đồng này đã lên tới con số gần 800kg.

Tất nhiên 800kg cà chua ấy không thấm vào đâu so với sản lượng hàng chục tấn cà chua của nông dân ở Đơn Dương (Lâm Đồng), nhưng chắc chắn con số ấy cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm áp và vơi bớt phần nào nỗi xót xa cho thảm cảnh của người nông dân.

Ở Lâm Đồng, cà chua chín đỏ rực trên khắp cánh đồng, thương lái không mua, giá rớt thê thảm, nông dân mất bao công hai sương một nắng, nhưng đến mùa thu hoạch phải đem nông sản đổ cho heo, cho bò ăn, đồng nghĩa với việc con cái họ sẽ nhịn đói, sẽ đứt học.

a

Nông dân Hà Nội đổ bỏ sữa bò tươi…

Chuyện này không phải sự lạ, trước đó nông dân ở Đồng Tháp đổ bỏ bắp cải, nông dân Bình Thuận đổ bỏ thanh long, nông dân Vĩnh Phúc, Hà Nội đổ bỏ sữa bò tươi… tất cả chỉ vì nguyên nhân giá rẻ mạt, không có nơi tiêu thụ.

Những bản tin nghẹn đắng đó làm người đọc xót xa, làm những cô cậu sinh viên đi học xa nhà rơi nước mắt vì thương mẹ cha nơi quê hương nghèo khó. Nhưng nó chẳng làm động lòng quan chức nào cả.

Còn nhớ hồi tháng 7 vừa rồi, khi dư luận xót xa vì mùa vải thiều của nông dân Hải Dương, Bắc Giang chín rộ, giá rớt, ông Đỗ Thắng Hải- Thứ trưởng Bộ Công Thương đã có phát ngôn thuộc dạng để đời: “Nhiều người miền Nam chưa biết đến vải thiều. Nếu 90 triệu dân mỗi người ăn vài lạng sẽ giúp nông dân tiêu thụ được vải thiều”.

Chao ôi, nếu cái sự tiêu thụ nông sản cho nông dân mà được giải quyết dễ dàng đơn giản thế thì dân chúng tôi cần gì đến các bộ ban ngành nữa nhỉ, cứ cò cổ ra mà ăn giúp nhau thôi. Đấy may mà là vải thì còn ăn được giúp nhau vài lạng, còn giả sử đó là ớt, hạt tiêu hay mủ cao su thì có ăn giúp nhau được không? Cứ vô tư làm theo lời khuyên của ông Thứ trưởng thì chắc dân chúng tôi liệu đường mà theo nhau đi nằm viện cho sớm?

Bao nhiêu năm nay, nông dân vẫn khốn khổ với điệp khúc “được mùa rớt giá”, không có nơi tiêu thụ. Một đất nước có tới 70% dân số làm nông nghiệp mà hầu như toàn tự phát, thiếu quy hoạch, thiếu định hướng, thiếu sự đỡ đầu từ các cơ quan chuyên môn. Có người đã không quá lời khi gọi nền nông nghiệp của chúng ta là “nền nông nghiệp mù”, những người nông dân cứ quờ quạng lao động trong bóng tối, trong sự phập phù và may rủi của số phận.

Thật xót xa khi đọc những bản tin nông dân đổ bỏ nông sản, vừa buồn, vừa uất ức. Mà cái sự vô cảm của các bộ ban ngành liên quan thì hầu như đã vững như bàn thạch. Tôi tự hỏi không biết các vị có trọng trách ở trên cao thường ngày có đọc báo không, thấy nông dân lâm vào tình cảnh đó, chẳng lẽ họ không chút động lòng?

Nhóm thanh niên tình nguyện trên kia, vì tình thương với những người đồng bào mình, đã làm một việc vô cùng tốt đẹp, đi tiêu thụ cà chua giúp nông dân. Nhưng nó cũng chỉ là muối bỏ bể thôi, thấm vào đâu, giúp thế nào được hàng chục tấn cà chua đang rữa nát trên đồng ruộng.

Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương, các vị ở đâu, làm gì khi nông dân đổ bỏ nông sản, đổ bỏ mồ hôi nước mắt của họ ra đường như vậy?

Thương những người hai sương một nắng, cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nguồn sống của cả gia đình trông vào vụ mùa, thế mà đành lòng đem nông sản đổ xuống cống, đổ ra đồng, đổ cho bò lợn ăn, còn con cái mình có nguy cơ chết đói. Hỏi còn gì cay đắng cơ cực hơn?

Chẳng có gì khó khăn cả, nếu các bộ ban ngành làm việc có tâm và có tinh thần trách nhiệm, họ sẽ xắn tay vào giúp nông dân, lên kế hoạch để trồng cây gì, ở đâu, diện tích bao nhiêu và tìm đầu ra cho nông sản. Vụ cà chua ở Lâm Đồng này, ngoài nhóm bạn trẻ từ trang mạng Tony Buổi sáng, tôi chưa hề nhận thấy một động thái nào từ các cơ quan chức năng để giúp nông dân.

Sự im lặng giá băng, sự vô cảm, sự thiếu trách nhiệm từ các cơ quan có trách nhiệm đang hứa hẹn những viễn cảnh đen tối này rồi sẽ còn lặp lại. Từ trước tới giờ, chẳng có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về những thảm cảnh này của nông dân cả.

Tôi chợt có một ước mơ viển vông, rằng cứ mỗi khi đến vụ mùa, khoảng một triệu người đàn ông Việt Nam khỏe mạnh sẽ biến thành người khổng lồ như Thánh Gióng, để ngồi ăn hết nông sản mà cứu lấy nông dân.

Bởi chẳng có vị quan chức nào động lòng vì họ cả.

  • nongdan24g.com- theo Mi An/Đất Việt

About nongdan24g

Nông dân 24giờ mỗi ngày cùng lao động tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, những hạt lúa thơm ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng ... và giàu lên nhờ nông nghiệp. Hãy ghé mỗi ngày tại www.nongdan24g.com để có tin nông nghiệp sản xuất mới nhất.
Bài này đã được đăng trong Nông dân 24G và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s