Thăm xóm trồng kiểng:Mát tay “làm chơi ăn thiệt”

Những ngày cuối năm, đến thăm ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu chúng tôi có cảm giác như lạc vào một không gian lạ. Hầu hết các gia đình ở đây đều trồng kiểng, trong đó loại cây được trồng nhiều nhất là cây sanh. Từ thú vui tao nhã, nhiều người dân ở đây đã “hái ra tiền” nhờ loại cây này đồng thời qua đó họ đã góp phần tạo ra môi trường trong lành, mát mẻ trên vùng đất hơn 30 năm trước còn khô cằn, nắng cháy.

Cây sanh 21 tầng của anh Thuý được giới chơi kiểng định giá khoảng 600 triệu đồng

Chúng tôi ghé thăm gia đình anh Nguyễn Văn Thuý ở ấp Tân Thanh- một trong những người chơi cây kiểng nổi tiếng. Năm nay anh Thuý 49 tuổi, nhưng đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng cây kiểng. Theo lời anh Thuý, ở vùng quê Hải Hậu, tỉnh Nam Định của anh có nghề truyền thống trồng cây sanh lá nhuyễn để bán ra nước ngoài. Vì vậy từ thời còn trai trẻ, anh đã quen với nghề này. Năm 1995, khi đưa vợ con vào Tây Ninh lập nghiệp, anh Thuý mang theo hơn chục cây sanh giống. Những năm đầu chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người, vợ chồng anh gom góp hết số tiền dành dụm được, mua một phần đất hơn 0,6 ha trồng rau cải để kiếm sống. Ban đầu, anh chỉ tính đem mấy cây sanh của mình trồng làm kiểng cho vui, cho đỡ nhớ quê nhưng sau đó thấy có nhiều người tìm đến mua chúng để tạo bóng mát và trang trí cho các quán cà phê nên anh bắt đầu nghĩ đến chuyện nhân giống cây xanh.

Những năm gần đây, nhiều khách hàng từ các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi tìm đến tận nhà anh thu mua cây sanh đem bán ra nước ngoài. Thấy có nguồn lợi nhuận cao, anh Thuý bàn với vợ thay đổi cây trồng. Từ năm 2006 đến nay, anh quyết định ngưng nghề trồng rau cải và chuyển sang đầu tư trồng cây sanh. Hiện nay, trong khuôn viên vườn nhà anh Thuý có khoảng 300 cây đang được ươm trồng. Trong đó, có hơn phân nửa số lượng cây sanh đã được tạo dáng hoàn chỉnh rất đẹp, số còn lại đang trong giai đoạn phát triển bộ rễ. Đặc biệt có cây đã 11 năm tuổi, tạo thành 21 “bông” (còn gọi là 21 tầng) có người trả giá đến 600 triệu đồng, nhưng anh không bán. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2011 đến nay, anh đã thu về 400 triệu đồng từ tiền bán cây kiểng, chủ yếu cũng là cây sanh. Toàn bộ khu vườn nhà anh Thuý đều được tưới nước tự động, không khí trong vườn luôn mát mẻ, dễ chịu, như một công viên! Đầu năm 2011, anh Thuý mua thêm 0,1 ha đất để mở rộng diện tích trồng cây sanh. Hiện nay trên phần đất này anh đã trồng hàng trăm gốc sanh và đang lắp đặt hệ thống tưới nước tự động.

Cây sanh đang trong quá trình tạo dáng

Không chỉ lo làm giàu cho mình, những năm qua, anh Thuý tích cực gây dựng phong trào trồng cây sanh cho bà con trong ấp để vừa góp phần làm đẹp cho thôn xóm vừa giúp bà con có thêm thu nhập. Nhớ lại: khi gia đình anh mới vào, vùng đất này còn hoang vắng, xung quanh là những đồng cỏ rộng lớn, chỉ có vài bụi tầm vông, hoặc vài cây điều lèo tèo. Mùa khô, bà con đốt cỏ làm rẫy, không khí nóng như sa mạc. Ban đầu anh đem cây sanh của mình tặng cho bà con trong xóm. Khi có nhiều người thích cây kiểng, trong ấp bắt đầu thành lập hội cây kiểng (theo kiểu tự phát). Từ số lượng 9 hội viên ban đầu, đến nay số hội viên đã tăng lên 27 người.

Gia đình ông Lê Ngọc Trữ, năm nay 66 tuổi, cũng thuộc hạng “đại gia” trong nghề trồng cây sanh ở ấp Tân Thanh. Hiện tại, ông có tổng cộng gần 1 ha đất chuyên trồng loại cây kiểng này. Tuy nhiên ông nổi tiếng bởi đang sở hữu một cây đa (cây da) thuộc loại có một không hai trong tỉnh! Cây đa cao khoảng 20 mét, có bộ rễ như một mái vòm. Đường kính bộ rễ khoảng 5 mét. Khoảng trống không gian bên trong mái vòm này có thể giăng được 2 chiếc võng! Xung quanh bộ rễ có hai khoảng trống như hai cánh cửa để chủ nhân vào “nhà” nghỉ ngơi. Ông Trữ vốn là giáo viên dạy môn Văn, Sử. Những năm 1960, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày càng ác liệt, cũng như bao đồng nghiệp lúc bấy giờ, ông Trữ giã từ mái trường, cầm súng ra tiền tuyến. Năm 1970, trong một trận đánh ở chiến trường Quảng Trị, ông bị thương và được đưa về hậu phương chữa trị. Sau đó vì sức khoẻ kém, ông được xuất ngũ. Năm 1995, ông Trữ và gia đình rời quê hương Nam Định vào Tây Ninh sinh sống. Trước ngày Nam tiến lần thứ 2, ông đã bứng một cây đa còn nhỏ bỏ vào cái ba lô bạc màu.

Ông Trữ đang thuyết minh kế hoạch xây cầu vào gốc đa!

Vào Tây Ninh, ông tìm chỗ trồng cây đa. Thấy ông suốt ngày chăm sóc cây đa, nhiều người không khỏi cười cợt, chế giễu. Có người bảo là ông già này bị thương nên giờ bị “hâm”. Có người hỏi: Cây đa này có ăn được không? Vợ con khổ thế không lo trồng cây mía, cây mì lại trồng cây đa để làm chi? Ông cũng mặc kệ. Với ông, cây đa, giếng nước, mái đình là đặc trưng của làng quê Bắc bộ mà ông không thể quên.

Nghề chơi cũng lắm công phu. Để có cây đa đẹp như hôm nay, chủ nhân của nó đã tốn rất nhiều công sức mới tạo được bộ rễ “cực độc”. Ông Trữ cùng con trai phải lùng tìm chặt nguyên một bụi cây tầm vông, đem về, dùng bạt ni lông trùm lên, rồi đắp đất lên tạo thành một “cái nhà hai mái” cao 2 mét. Cuối cùng là đem cây đa trồng trên nóc của “ngôi nhà” đó. “Công việc vô cùng gian nan, cứ đắp đất lên xong, gặp mưa tuột đất xuống, bố con tôi phải làm đi làm lại suốt 3 tháng trời mới trồng được cây đa lên đỉnh đống đất. Sau đó, phải bón phân thường xuyên để nhử cho rễ cây đa mọc ra theo ý muốn”- ông Trữ nhớ lại. Người không phụ cây, cây không phụ người. Cây đa lủng lẳng trên ba lô người lính 16 năm về trước bây giờ đã trở thành vô giá. Tiếng lành đồn xa, vài năm trước, các khu du lịch Đầm Sen, Suối Tiên (TP.HCM) và Đại Nam (Bình Dương) đều cử người đến trả giá cây đa ấy đến 700 – 800 triệu đồng nhưng chủ nhân của nó vẫn không đồng ý. Đầu năm 2011, một đại gia ở huyện Tân Biên đã tìm đến nhà và ra giá 1,7 tỷ đồng, ông Trữ vẫn cứ lắc đầu! “Cho đến lúc này, chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩ bán cây đa, vì tôi yêu nó lắm” – ông vừa nói vừa nhìn cây đa một cách trìu mến.

Thảnh thơi mắc võng nằm nghỉ dưới gốc cây đa

Khi chúng tôi đến thăm, ông Trữ vừa mé bớt đọt cây đa cho nhánh phát triển tròn tàn như cây dù để tăng độ che mát và cân xứng với bộ rễ. Ông còn dự kiến sẽ nâng gốc cây đa cao lên khoảng 1 mét, sau đó sẽ làm một cây cầu nối liền từ bên ngoài đi vào gốc đa để làm tăng thêm vẻ đẹp cho cây. “Sau những buổi lao động mệt nhọc, tôi sẽ vào gốc đa nghỉ ngơi, uống trà hoặc cùng anh em đối ẩm”, ông Trữ vuốt bộ râu dài mơ màng nói về ý định của mình. Cứ nhìn ông cụ say sưa nói về cây đa cũng đủ cảm nhận được tình yêu của ông đối với loài cây kiểng này.

Từ một vùng đất khô cằn chỉ có nắng và cát, ngày nay ấp Tân Thanh nói riêng, xã Tân Phú nói chung đã được bao phủ bởi một màu xanh trong lành, mát mẻ. Đến thăm vườn cây của một số hộ gia đình ở đây, có cảm giác mùa xuân hiện diện suốt bốn mùa.

Đại Dương – Việt Đông/Báo Tây Ninh

About nongdan24g

Nông dân 24giờ mỗi ngày cùng lao động tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, những hạt lúa thơm ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng ... và giàu lên nhờ nông nghiệp. Hãy ghé mỗi ngày tại www.nongdan24g.com để có tin nông nghiệp sản xuất mới nhất.
Bài này đã được đăng trong Nông dân 24G và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s