Kim ngân

Tôi chọn hai cây, một đặt ở góc phòng khách, đi ra đi vào cho thấy có khoảng xanh. Một tặng mẹ tôi.

Mẹ đem trưng ở cửa sổ, chỗ nắng mưa gì cũng giội thẳng vào, còn khoe “có bón phân rất kỹ”.

Chừng một năm, có hai kết quả khác nhau: cây của tôi cao, gầy, lá xanh um. Còn cây của mẹ thân to gấp đôi, lùn và lá vàng xác xơ. Nhìn, không thể ngờ là chúng có cùng xuất phát điểm được.

Tôi cũng muốn cái thân cây ở nhà mình to hơn nên cũng bắt chước bón loại phân dành cho cây kiểng, rồi chăm chỉ tưới nước để làm mát gốc.

Nhưng như thế vẫn thiếu sáng, mẹ tôi bảo. Thế là mang cây ra nắng để vài ngày. Thấy lá cháy vàng tươi, tội cây quá, lại mang vào.

Mẹ tôi đi xa, hai cái cây đứng cạnh nhau trong cửa hàng cây xanh ngày xưa lại có dịp về gần nhau trong phòng khách nhà tôi.

Cây của mẹ tôi xanh lá trở lại, ai tới cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của nó, thân to, tán rộng, đúng kiểu bonsai. Còn cây của tôi vẫn thế, ốm o gầy mòn, và dừng lại đó – không cao nữa, lá không vàng, không héo, thân không mọc thêm chồi – nhìn nửa thương nửa chán. Mẹ tôi gọi về, dặn: “Dù sao, không được để cho cây mình trồng chết”.

Ván bài cuối, tôi chơi liều mang cái cây của mình lên sân thượng của chung cư, để giữa trời nắng. Nếu chịu được thì nó sẽ sống, khoẻ mạnh như cây của mẹ tôi, còn không, nó chết thì cũng đành.

Tôi dùng dây buộc chặt thân cây gầy nhom đó vào một thân cây gỗ khác. Vài ngày đầu, lá cháy xác xơ, trắng tươi, còn mấy cọng gân vàng trơ trọi. Lại có những trận mưa thất thường giội xuống tới tấp, nên trông nó xác xơ hơn, lá bị giội trụi lủi, chỉ còn những cành khô nằm chỏng chơ. Tôi nói trong bụng chắc tiêu thật rồi.

Bỏ phế đó chừng một tuần, tôi quay lại thì thấy những đợt chồi mới bắt đầu ra, thân cây to lên một chút như có phép thần. Hay đây là cái loại không ưa có người nhìn, có người soi mói hàng ngày? Dù sao, tôi cũng mừng, như cứu được một mạng người.

Chừng một tháng nằm dang nắng dang mưa hứng sương đêm, thì cái cây từ sắp chết chuyển sang đâm chồi, đâm cành, thân to lên bằng được cùm tay, có thể sánh ngang với thân cây của mẹ tôi đang ở trong nhà.

Cái cây của tôi đang lớn lên, xanh tốt nhờ vào liều lượng mưa, nắng, gió, sương của trời đất. Nhất định đây sẽ là một cái cây khoẻ mạnh, tươi tốt, phát triển hết sức, thoả chí của nó. Sau này, tôi muốn nó cứ thế mà sống (vì tôi hoàn toàn không có ý sử dụng nó vào mục đích làm gỗ in tiền).

Cái cây của mẹ tôi cũng được mang lên sân thượng, đặt cạnh anh bạn cũ của mình, trở lại hít thở khí trời. Nó cũng trải qua những ngày tháng nhọc nhằn như thế, cháy lá, trụi lá, cuối cùng cũng đã xanh tươi, phương phi trở lại.

Có người bạn đến chơi nhà, tấm tắc khen hai cái cây đẹp, bảo thân cây càng to thì phúc lộc càng nhiều, nhưng “hai cái cây phải để trong nhà thì mới sinh lợi được cho mình”.

Nhìn chúng đang hăng hái, thi nhau lớn, tôi nghĩ, lòng nào đem trở lại trong nhà làm bonsai – kiếm chút phúc lộc?

Nguyễn Thị Ngọc Khánh (TP.HCM)/Báo SGTT

About nongdan24g

Nông dân 24giờ mỗi ngày cùng lao động tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, những hạt lúa thơm ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng ... và giàu lên nhờ nông nghiệp. Hãy ghé mỗi ngày tại www.nongdan24g.com để có tin nông nghiệp sản xuất mới nhất.
Bài này đã được đăng trong Cà phê và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s