Về xứ sở “đốt tiền nấu trứng”

Lối ăn chơi của Công tử Bạc Liêu sau này bị không ít người phê phán là phè phỡn rởm đời, là không hợp thời… chẳng có gì đáng để tụng ca, học tập. Điều ấy hoàn toàn chính xác. Song ở một góc độ nào đấy, đôi khi nghĩ hơi… nghịch nghịch, hơi cực đoan một tẹo nhưng không phải là không hữu lý…

Ngôi nhà công tử, nếu so với Cung An Định của Huế thôi thì nó cũng chỉ ngang tầm em út. Vậy mà bây giờ, đó là một điểm đến, một sản phẩm du lịch mà ai đến với Bạc Liêu cũng không thể không ghé…
Ấn tượng đường về miền Tây
Trước khi lên xe về miền Tây Nam Bộ, tôi lại bỗng nhớ câu chuyện về những chuyến hành trình nhọc nhằn của cậu em rể vốn trước kia làm nghề tài xế đường dài vận chuyển đủ loại nông-hải sản xuôi ngược bắc nam. Với cậu, ngao ngán nhất, ám ảnh và mất thì giờ nhất phải kể đến những chuyến phà qua sông Tiền, sông Hậu. Xe nhiều, phà ít, sông rộng, có những chuyến hàng xe nối đuôi chờ phà dài hàng cây số, thời gian chờ đợi cứ kéo dài lê thê, hàng hóa hư hỏng, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể.
Có bận chờ đợi quá mệt mỏi, chợp mắt thiếp đi một lát, tỉnh dậy thấy cái đồng hồ xịn đang đeo không biết đã bốc hơi tự lúc nào…
Nhưng đó là chuyện của những năm trước. “Bây giờ, anh nếu có dịp về miền Tây chơi thì ngon rồi. Đường cứ thế mà chạy một mạch…” – Cậu em hào hứng “tiếp thị” cho miền sông nước. Mà đúng vậy thật.
Từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây, chúng tôi lên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương- tuyến đường bộ cao tốc đầu tiên của Việt Nam dành cho xe cơ giới, xe chạy hai chiều riêng biệt nối TP Hồ Chí Minh về tới Tiền Giang với tổng chiều dài hơn 60 cây số. Chiếc ô tô đang phải chạy giật cục vì phải lòn bên này, lách bên kia để tránh cả rừng người, xe trong thành phố, lên đường cao tốc, như ngựa gặp được thảo nguyên, tha hồ tung vó.
Quy định của đường cao tốc không được chạy dưới 60km/h, chiếc ô tô 6 máy của chúng tôi nhấn lên con số 100. Và đó có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác tốc độ như thế với ô tô.

Nhà Công tử nay trở thành một địa chỉ du lịch không thể thiếu tại Bạc Liêu.
Loáng cái, cầu Mỹ Thuận đã hiện ra trước mắt. Hoành tráng và đẹp tựa một bức tranh. Với chúng tôi, chứng kiến những cây cầu vượt phá Tam Giang đã đủ thấy kính nể cho sức vóc con người, nhưng đến lúc này, tận thấy cầu Mỹ Thuận, sự kính nể ấy còn dâng lên gấp nhiều lần hơn.
Cầu bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, được khởi công tháng 7-1997, khánh thành ngày 21-5-2000, là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam vào thời điểm bấy giờ với tổng chiều dài 1.535m. Trong đó hai cầu dẫn mỗi bên 11 nhịp, mỗi nhịp 40m.
Chiều dài phần cầu chính là 650m, chia thành 3 nhịp, hai nhịp bên mỗi nhịp dài 150m, nhịp giữa dài 350m. Độ cao thông thuyền là 37,5m. Mặt cầu rộng 23,6m chia thành 4 làn xe cơ giới ở giữa và hai làn cho người đi bộ và xe thô sơ hai bên.
Cầu Mỹ Thuận là công trình hợp tác giữa các chuyên gia, kỹ sư và công nhân của hai nước Australia và Việt Nam. Đó không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một điểm nhấn du lịch thu hút du khách mọi miền.
Người ta tính toán, trước khi có cầu Mỹ Thuận, tốc độ tăng trưởng GDP của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mỗi năm chỉ 8%, nhưng sau khi có cầu Mỹ Thuận, giai đoạn 2001-2005, con số này đã vượt lên đạt mức bình quân 10,5%, rồi 13% giai đoạn 2006-2010 .
Tổng mức bán lẻ hàng hóa khu vực ÐBSCL từ 12,8%, sang giai đoạn 2001-2007 tăng tới 18%, đặc biệt là tỉnh Vĩnh Long và An Giang tăng khoảng 2,5 lần!

Một tấm hình lưu niệm trước tượng đài và Bia di tích căn cứ Vườn chim Bạc Liêu
Nếu Mỹ Thuận làm ngỡ ngàng những người lần đầu tiên như tôi được mục kích, thì tiến về thêm một đoạn nữa, cầu Cần Thơ khiến tôi bỗng một lần nữa cảm nhận rõ hơn cái tinh tế của Kiều khi cụ Nguyễn Du so sánh Thúy Vân và cô chị Thúy Kiều. Thúy Vân đã đẹp mê hồn.Vậy nhưng, từ vẻ đẹp của Thúy Vân, tả qua Thúy Kiều thì cụ Nguyễn nhà ta chỉ cần hạ có một câu “Kiều càng sắc sảo, mặn mà/ So bề tài, sắc, lại là phần hơn” là đủ toát lên hết.
Bây giờ, trước mắt tôi cũng vậy. Cầu Mỹ Thuận đã khiến tôi xuýt xoa bao nhiêu, thì đến cầu Cần Thơ tôi lại còn phải xoa xuýt hơn nhiều lần thế. Cây cầu bắc qua sông Hậu, nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Tổng toàn tuyến dài gần 16 cây số, trong đó riêng phần cầu chính vượt sông Hậu đã dài đến gần 2,8km.
Mặt cầu rộng hơn 23m; tốc độ thiết kế 80km/h với 4 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ. Sự kiện thông cầu Cần Thơ dịp cuối tháng 4-2010 được đánh giá là “đánh dấu thời khắc cho sự chuyển mình, phát triển mới của cả ĐBSCL”.
Về thời gian, trước đây đi từ Cần Thơ – TP Hồ Chí Minh mất 6-7 giờ, nay rút ngắn chỉ còn còn 3-4 giờ, tiết kiệm 30% – 40% thời gian. Cầu Mỹ Thuận khi còn đơn độc chỉ góp được chừng 20% – 30% hiệu quả về giao thông cho ĐBSCL. Thì nay, khi cầu Cần Thơ đã hoàn thành, hiệu quả của hai cây cầu này mang lại từ 70% – 80%. Một con số cực lớn và cực kỳ ý nghĩa!
Tận mắt thấy nhà công tử
Đây rồi: Bạc Liêu – Vùng đất của những công tử một thời khét tiếng ăn chơi. Có lẽ không chỉ riêng chúng tôi, bất kỳ ai đến Bạc Liêu cũng muốn tìm đến thăm nhà Công tử trước tiên để được tận mục sở thị xem nó ngang dọc cao lớn thế nào mà chủ nhân của nó dám cả gan mang cả tiền ra làm… củi để nấu chè?!!
Và đây, trước mắt chúng tôi là ngôi nhà nổi tiếng không chỉ đối với Bạc Liêu mà còn của cả 12 tỉnh ĐBSCL một thuở. Một tấm biển đồng nhỏ gắn ở góc nhà ngay lối cổng chính cho biết Nhà Công tử Bạc Liêu được xây dựng năm 1919.
Ngôi nhà nằm cạnh dòng kinh xáng Bạc Liêu, con sông không rộng lắm nhưng có vẻ khá sâu, bởi có rất nhiều chiếc xà lan cỡ lớn vận chuyển hàng hóa lại qua hàng ngày. Nghe nói để xây dựng ngôi nhà này, chủ nhân của nó đã phải đặt và chở hầu hết vật liệu từ Pháp sang.
Nhà Công tử Bạc Liêu hiện tọa lạc tại số 13 Điện Biên Phủ, phường 3, thị xã Bạc Liêu. Nói là nhà Công tử Bạc Liêu, nhưng kỳ thực, nói một cách chính xác thì nó là ngôi nhà của vợ chồng ông Trần Trinh Trạch (còn gọi là Hội đồng Trạch), thân sinh của Trần Trinh Huy- người được mệnh danh là Công tử Bạc Liêu.
Ngôi nhà hiện được cho là gần như giữ được những nét kiến trúc cơ bản ban đầu, gồm 2 tầng. Tầng trệt gồm 2 phòng ngủ, 2 đại sảnh và lối cầu thang lên lầu. Tầng lầu gồm 3 phòng ngủ, 2 đại sảnh, phòng ở hướng Đông Bắc là phòng của ông Trần Trinh Trạch, phòng đối diện là phòng của Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy.
Hiện nay căn nhà này được dùng làm khách sạn trong hệ thống Nhà hàng – Khách sạn Công tử Bạc Liêu. Trong đó, riêng căn phòng của Công tử Bạc Liêu trước đây có giá thuê phòng cao nhất nhưng hầu như ít khi vắng khách; khách có nhu cầu phải đặt trước vì ai cũng muốn có được trải nghiệm khi ngủ ở căn phòng này nó ra làm sao.
Trần Trinh Huy (còn gọi là Ba Huy) được mệnh danh là Công tử Bạc Liêu bởi nổi tiếng với “phong cách” ăn chơi bạt mạng, lắm vợ nhiều bồ.
Trần Trinh Huy sinh năm 1900, là con trai thứ 2 trong 3 người con trai của Trần Trinh Trạch-một đại điền chủ ở Đồng bằng sông Cửu Long với 110.000 ha đất lúa, 100.000 ha ruộng muối…
Gia đình giàu có, lại là “mốt” thời thượng lúc ấy, Ba Huy được cho du học Pháp, được gia đình tổ chức đưa – đón rình rang, nhưng thành quả ông ta mang về nghe nói không phải bằng cấp, tri thức gì mà toàn là những ngón nghề ăn chơi khét tiếng.

Nhà Công tử nay trở thành một địa chỉ du lịch không thể thiếu tại Bạc Liêu
Lối ăn chơi của Ba Huy gắn với nhiều giai thoại như chuyện ông ta đã từng đốt tờ tiền “bộ lư” 100 đồng cho cô đào P.H. tìm đồ bị đánh rơi trong đêm; dùng tiền để nấu chè “thi” với Bạch công tử “Phước Georges” xứ Mỹ Tho; “cưỡi” máy bay đi thăm ruộng, “náo loạn” Đại Thế Giới với một ván bài đặt 30.000 đồng (trong lúc lương của Thống đốc Nam Kỳ lúc ấy chỉ 3.000 đồng mỗi tháng, lúa cỡ khoảng 7 đồng/tạ); hay bao cả nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn một đêm để đãi duy nhất một… người đẹp…
Nhiều chuyện trong đó là sự thật 100%, nhưng cũng có những chuyện có lẽ do người đời thêu dệt mà thành. Như câu chuyện đốt tiền nấu chè thi, sau này khi có người cháu gọi bằng cậu ruột hỏi, Ba Huy đã cười mà rằng: “Họ nói tầm phào. Có tiền, tao qua Nhật, chơi con gái Nhật chứ dại gì đem đốt” (Phan Trung Nghĩa-Công tử Bạc Liêu, sự thật và giai thoại-Sở VHTTDL Bạc Liêu, 2010).
Trần Trinh Huy chết năm 1973 khi gia cảnh đã sa sút. Nghe nói trước khi đưa về an táng tại quê nhà, gia đình ông cũng ráng thuê một cỗ song mã chở “công tử” một vòng quanh Sài Gòn để ông ấy được ngắm lại lần chót vùng đất ông một thời “vang bóng”.
Lối ăn chơi của Ba Huy sau này bị không ít người phê phán là “hão”, là phè phỡn rởm đời, là không hợp thời… và chẳng có gì đáng để tụng ca, học tập. Điều ấy hoàn toàn chính xác. Nhưng ở một góc độ nào đấy, đôi khi nghĩ hơi… nghịch nghịch, hơi cực đoan một tẹo nhưng không phải là không hữu lý.
Cũng… “nhờ” ông ta ăn chơi khét tiếng như thế mà thiên hạ biết tiếng Bạc Liêu. Như ngôi nhà công tử còn lưu cho đến nay chẳng hạn, nếu so với Cung An Định của Huế thì nó chỉ ngang tầm em út. Vậy mà bây giờ, đó là một điểm đến, một sản phẩm du lịch không thể thiếu của đất Bạc Liêu. Ăn chơi như thế kể cũng… đáng đồng tiền bát gạo (?!!).
Bất ngờ ở vườn chim…
Một địa chỉ nữa gây ấn tượng mạnh với chúng tôi khi đến với miền đất lúa trù phú Bạc Liêu ấy là vườn chim. Từ thị xã Bạc Liêu, theo con đường nhựa mang tên cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu rẽ về hướng biển chừng 6 km, chúng tôi đặt đến chân Vườn chim.
Tâm, một thanh niên trẻ, nhanh nhẹn, là nhân viên của khu bảo tồn thiên nhiên Vườn chim Bạc Liêu dẫn chúng tôi một vòng giới thiệu về những khu chuồng nuôi nhốt cá sấu, trăn, đà điểu…trong khu bảo tồn trước khi chính thức mở cổng, mời cả đoàn lên chiếc xe điện đặc chủng chở vào sâu trong vườn chim.
Chiếc xe điện chạy êm ru, không có tiếng động cơ để không làm náo động cuộc sống của họ hàng nhà chim đang bình yên trú ngụ trong rừng.

Hầm bí mật tại căn cứ lõm vườn chim
Khu rừng rộng mênh mông, mọc gần như toàn một loại cây muồng, cây mắm-những loài cây đặc trưng của vùng nước mặn.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có những chú chồn, chú sóc đứng giữa đường ngơ ngác nhìn khách trước khi vụt biến nhanh vào mọt bụi rậm gần đấy khi chiếc xe đến gần.
Theo tư liệu của khu bảo tồn thiên nhiên Vườn chim Bạc Liêu, địa danh này xuất hiện cách nay khoảng 100 năm, lúc đó là thảm rừng ngập mặn ven biển rất phong phú và đa dạng, với hệ sinh thái ngập mặn tự nhiên.
Vườn chim hiện nay là một phần thảm rừng còn sót lại ven Biển Đông, do sự bồi tụ tự nhiên nên ngày càng xa biển hơn. Với hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên trên diện tích khoảng 385 ha, trong đó có 19 ha rừng nguyên sinh, Vườn chim Bạc Liêu là nơi cư trú của hàng chục loài chim, đặc biệt là các loài chim nước như le le, cò, diệc, vạc, còng cọc, quắm đen… Một số loài chim tại đây hiện được ghi tên vào sách Đỏ như Giang sen, Cốc đế nhỏ…
Theo tính toán sơ bộ, vườn chim này hiện có khoảng hơn 4 vạn cá thể và 5 ngàn tổ chim các loại; ngoài ra có 109 loài thực vật thuộc 90 chi của 46 họ; 150 loài động vật, trong đó có 58 loài cá, 7 loài ếch nhái, 10 loài có vú, 8 loài bò sát và một số động vật khác cùng sống chung trong một quần thể đa dạng, thể hiện cao tính đa dạng sinh học.
Theo Tâm leo lên một chòi canh cao chót vót, thảm rừng xanh ngút tầm mắt. Trời lúc ấy đã về chiều, lác đác đã thấy những đàn chim kéo nhau về tổ, chúng bay liệng, đậu vắt vẻo, dày đặc trên các ngọn cây và chuyện trò ỏm tỏi.
Hỏi chim ở đây có bị săn trộm không? Tâm quả quyết: “Rất hiếm! Quy định của khu bảo tồn rất nghiêm ngặt, dân săn trộm cũng ngán. Vả lại nhân viên của khu bảo tồn ai cũng thường xuyên để mắt đến đàn chim. Như cái chòi canh này, nó cũng như “cái tổ” của anh em bảo vệ vậy. Đến phiên, bọn em gần như ăn ngủ luôn tại đây…”.
Trên đường trở ra, Tâm dừng xe, dẫn chúng tôi rẽ vào thăm “căn cứ lõm” thị xã Bạc Liêu. Xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo cách mạng, căn cứ này được thành lập năm 1960. Đây là nơi đứng chân, hoạt động của lực lượng cán bộ tuyên huấn, thị đội, công an và biệt động nội thành làm nhiệm vụ theo dõi tình hình địch, liên lạc với cơ sở, làm công tác binh vận và tổ chức lực lượng diệt ác, phá kềm.
Căn cứ vườn chim chỉ nằm cách sào huyệt địch 3km. Địch điên cuồng, nhiều lần tập trung lực lượng càn quét, oanh kích… nhưng cuối cùng đành chịu thất bại trước sự chiến đấu thông minh, ngoan cường của quân ta.
Căn cứ vườn chim vẫn đứng vững cho đến 1975, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.Thật tự hào vì tấc lòng kiên trung của các thế hệ cách mạng cha anh, và thật cảm kích, hàm ân biết bao với những cánh rừng của quê hương đất Việt…

Theo Diên Thống (Thừa Thiên-Huế Online)/NLD

About nongdan24g

Nông dân 24giờ mỗi ngày cùng lao động tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, những hạt lúa thơm ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng ... và giàu lên nhờ nông nghiệp. Hãy ghé mỗi ngày tại www.nongdan24g.com để có tin nông nghiệp sản xuất mới nhất.
Bài này đã được đăng trong Nông dân 24G và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s