Thiếu chiến lược ứng phó thiên tai

Ở nước ta, thiên tai xảy ra hàng năm. Công tác phòng chống thảm hoạ tự nhiên đã được đẩy mạnh nhưng vẫn thiếu một chiến lược lâu dài. Năm nào thiên tai cũng diễn ra, năm sau thường kinh hoàng và khốc liệt hơn năm trước.

 

Năm nào cũng vậy, không bão lớn thì lũ ống, lũ quét, không hạn hán thì rét đậm rét hại. Có khi quanh năm thảm hoạ này chưa qua, thảm hoạ khác lại ập tới, cướp đi sinh mạng sống và vật nuôi, mùa màng, tài sản.

Sau mỗi đợt thiên tai, chúng ta đều nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm về chủ động phòng chống.

Nhưng rồi năm sau, năm sau nữa, đến khi thiên tai xảy ra, lại vẫn bất ngờ, lại vẫn bị động, lại vẫn thiệt hại, mất mát không kém, có khi còn nghiêm trọng hơn năm trước.

 

Những trận lũ lụt vừa qua gây thiệt hại nặng nề về người và của (Ảnh: KT)

 

Như chuyện rét đậm rét hại đang diễn ra. Mấy năm lại đây, các đợt rét đậm rét hại diễn ra thường xuyên hơn, hết đợt này đến đợt khác. Miền núi là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm nào cũng hàng nghìn con trâu bò bị chết, cây trồng thiệt hại, sản xuất có phần đình trệ, người dân vốn đã nghèo khó lại càng nghèo khó hơn.

Qua từng mùa rét, mới thấy còn một bộ phận đồng bào ta ở các vùng miền núi vẫn cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, nhà cửa vẫn tuyềnh toàng tạm bợ.

Ngay trong mùa rét này, dù chưa phải đợt rét cuối cùng, nhưng ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã có gần 10.000 con trâu bò bị chết. Trong băng giá rét mướt, nhiều trẻ em, người già không đủ quần áo ấm, nhiều gia đình thiếu cái ăn, thiếu củi sưởi…

Hoặc như chuyện một số huyện đảo của nước ta năm nào cũng giống năm nào, cứ vào mùa bão hay mùa gió chướng cũng bị lâm vào tình trạng thiếu lương thực, thuốc men, xăng dầu.

Nguyên nhân là tàu thuyền vận tải từ đất liền ra huyện đảo quá nhỏ, không đủ sức vượt qua sóng to gió lớn. Nhưng còn một nguyên nhân khác là công tác dự trữ hậu cần tại chỗ của chúng ta quá mỏng, chỉ cần biển động cấp 6 cấp 7 trong vòng 1 tuần trở lại là nguồn dự trữ cạn đến mức đáng lo ngại.

Chuyện rét độc, rét hại ở miền núi hay mùa bão gió ở biển đảo liên tục lặp lại là câu chuyện đã được báo trước, nhưng vì sao việc phòng tránh vẫn lúng túng và không mang lại kết quả như mong muốn?

Rõ ràng trong công tác phòng tránh thiên tai, cụ thể là mùa rét ở miền núi và mùa bão gió ở biển đảo chúng ta còn thiếu một chiến lược cơ bản lâu dài.

 

Người dân miền núi không có được sự chuẩn bị cho những đợt rét hàng năm.

 

Hàng năm, vào mùa rét, chúng ta đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng chống rét bảo vệ gia súc, gia cầm, vật nuôi cây trồng, như thế là tốt. Nhưng từ vận động tuyên truyền đến thực tế là một khoảng cách xa.

Khi con người còn co ro với giá rét, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm thì làm sao lo bảo vệ vật nuôi cây trồng đến nơi đến chốn.

Thực tế, những hộ gia đình kinh tế dư giả, trâu bò lại không bị chết rét, vì họ có điều kiện che chắn, củng cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn đầy đủ. Vậy là để phòng tránh thiệt hại trong mùa rét đậm rét hại, trước mắt cần có những dự án giúp dân củng cố chăn nuôi gia súc, như lập chuồng trại kiên cố, phát triển đồng cỏ, dự trữ thức ăn.

Về lâu dài, tiếp tục chăm lo cho con người, từ công ăn việc làm, cái ăn chốn ở đến đi lại, học hành. Đấy mới là cách phòng tránh cơ bản, lâu dài nhất. Cũng vậy, với các huyện đảo, cần có sự chủ động theo hai hướng.

Một là, phải đa dạng hoá các loại phương tiện vận tải phục vụ huyện đảo và cần có những phương tiện vận tải hiện đại để ngay trong mùa sóng to gió lớn vẫn vận chuyển được hàng hoá thiết yếu phục vụ nhân dân.

Hai là, phải có cái nhìn dài hơi và căn cơ hơn trong phương án dự trữ hàng hoá thiết yếu tại huyện đảo. Cư dân trên đảo phải hình thành thói quen “tích cốc, phòng cơ”, từng gia đình có phần dự phòng riêng; toàn huyện đảo có nguồn dự phòng riêng, không chỉ trong 1 tuần hay 1 tháng mà nhiều tuần, nhiều tháng.

Việc đầu tư phương tiện vận tải phục vụ huyện đảo cũng như tạo nguồn dự trữ ở huyện đảo phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế quốc phòng biển đảo. Bởi vì đối với các huyện đảo, đó không chỉ là chuyện đảm bảo đời sống sản xuất, sinh hoạt bình thường hàng ngày của người dân, mà còn là chuyện chủ động đảm bảo nhân tài vật lực đáp ứng yêu cầu ứng phó trong mọi tình huống.

Một thời chúng ta hay nói chủ động chống lại thiên nhiên, phòng chống thiên tai. Nói như thế là chủ quan, duy ý chí và không khoa học. Chỉ có thể tìm hiểu quy luật thiên nhiên để phòng tránh, né tránh thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời lường trước những tác động tiêu cực của thiên nhiên để có phương án dự phòng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Trước thảm hoạ thiên tai ngày một diễn biến khó lường, cần trở lại với thói quen yêu quý, bảo vệ thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ thiên tai và hình thành thói quen dự phòng trước những diễn biến bất thường của thiên nhiên./.

 

Nguồn: Uông Ngọc Dậu 

VOVNews

About nongdan24g

Nông dân 24giờ mỗi ngày cùng lao động tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, những hạt lúa thơm ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng ... và giàu lên nhờ nông nghiệp. Hãy ghé mỗi ngày tại www.nongdan24g.com để có tin nông nghiệp sản xuất mới nhất.
Bài này đã được đăng trong Nông dân 24G và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s