Xóm Cụt!

Ông Trường than hồi đó cha mẹ sinh ra lành lặn không ngờ lúc về già mang tật

Cái tên cụt ngủn ấy định danh một xóm nằm bên bờ con kinh Chắc Cà Đao, nghe mang âm hưởng của sự chấm dứt, thể hiện tâm trạng của không ít cư dân trong xóm buồn này.

Nằm men theo bờ kinh Chắc Cà Đao (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang), nhà cửa xóm Cụt mọc lô nhô cùng những lò gạch máy luôn chạy ầm ì, nhộn nhịp người. Phía sau cái ồn ào ấy là ánh mắt u tối của bao thân phận tật nguyền đã giã từ cái nghề làm gạch bần cùng.

Nước mắt Chắc Cà Đao

Chúng tôi về xóm nghèo tìm nhà các nạn nhân, loanh quanh trong xóm, gặp mấy ông lão nói: “Xóm này nhiều lắm, già trẻ trai gái có hết, có người bị máy gạch cắt đứt tay, có người bị máy cắt đứt chân, muốn gặp ai?”. Theo lời các cụ thì trường hợp gần đây nhất là anh Trần Công Lanh (25 tuổi, ấp Hòa Phú 2), bị máy gạch nghiền bàn tay trái…

Nơi Lanh trú ngụ ẩm thấp, tối tăm. Gặp chúng tôi, anh khóc như đứa trẻ khi kể về ngày cay nghiệt ấy: Trưa cuối tháng 8.2009 các thợ đều nghỉ ngơi, phần Lanh thấy trong cối gạch sót lại nhiều đất cứng nên thò tay phải vào moi đất ra cho sạch miệng cối gạch. Đang lò mò làm, bất ngờ cối gạch rung rung chuyển động nghiến chặt bàn tay. Nghe tiếng Lanh gào điên loạn, người thợ gạch vừa vô tình khởi động máy vội tắt máy nhưng các ngón tay của Lanh đã nát bét. Gia đình Lanh giận nhưng người thợ đó cũng bần cùng, ăn hai bữa lo chưa xong, tiền có đâu mà đền… Sau tai nạn Lanh sống co rúm, vợ anh đi làm gạch về trễ anh ôm con lóng ngóng lo. Rồi, không thể ngồi không phó mặc chuyện cơm áo gạo tiền cho vợ, Lanh đành đi… bán vé số. Mới có hơn 1 năm, người thanh niên mang mặc cảm  thương tật và gánh nặng gia đình đã già cỗi như người quá 35. Tâm tính Lanh như đứa trẻ ưu uất, ai gặp Lanh hỏi han chuyện nhà ra sao thì anh lại đưa cánh tay cụt xám xịt quệt nước mắt…

 

Chuyện thương tâm nhất, khiến người dân xóm gạch mủi lòng nhất là khi chứng kiến một nữ sinh lúc tỉnh dậy đã gần như điên dại gào gọi cha mẹ: “Tay con đâu, trả lại tay cho con…”

Cách nhà Lanh vài bước, ông Nguyễn Văn Trường (54 tuổi, ấp Hòa Phú 2) cũng đưa bàn tay cụt lủn buồn xo: “Đi làm gạch mà để tay chân lọt vào cối gạch là nó nghiến nát bấy, lúc đó đau đớn xé tim. Nhẹ thì mất bàn tay, bàn chân, nặng thì mất luôn cánh tay, chân…”. Ông Trường  tâm sự, biết nghề gạch là nghề sống trong sợ hãi nhưng vì gia cảnh túng quá, không muốn tạo gánh nặng cho con cháu, nên ông lê thân già theo cái nghề khủng khiếp này. Ông Trường nhớ mồn một rằng ông bị cối gạch cướp mất đôi bàn tay lúc 7 giờ sáng ngày 7.7.2007. Ông bảo người già hay quên, còn ông sau khi bị tai ách, buồn quá nhớ tận óc o.Đau nghề

Quanh quẩn trong xóm Cụt chỉ nghe chuyện đau lòng. Chuyện thương tâm nhất, khiến người dân xóm gạch mủi lòng nhất là khi chứng kiến một nữ sinh lúc tỉnh dậy đã gần như điên dại gào gọi cha mẹ: “Tay con đâu, trả lại tay cho con…”. Đó là em Ngô Thị Thái Ngân, học sinh lớp 2 ở Tri Tôn theo phụ mẹ làm gạch. Lúc đó vào cuối tháng 4.2004, Ngân mới 8 tuổi, em quá nhỏ nên lời cha mẹ dặn cối gạch nguy hiểm em chẳng nhớ. Lúc Ngân dùng tay phải đẩy đất vào miệng cối gạch bị cối ngoạm chặt lôi tuột vào máy. Tiếng la gào của Ngân lạc lõng giữa tiếng máy chạy ầm ầm. Khi người thân hay chuyện, máy gạch đã thấm máu, Ngân nằm bất động với cánh tay phải trơ lại phần thịt đỏ lòm. Sau tai nạn gia đình đưa Ngân về Tri Tôn, dân xóm gạch thỉnh thoảng hỏi nhau: liệu con bé bị cụt tay còn đi học, duyên con gái sau này có lỡ làng…? Cùng ngày với Ngân, cách đó vài lò gạch bà Điệp đạp đất bị cối gạch ăn đứt chân. Vài ngày sau đó, ông Sáu Vỹ có 2 cô con gái đi làm gạch cũng bị cối gạch cướp đi mỗi người một cánh tay…

 


Em Ngân đi bắt ốc để kiếm tiền đi học

Ông Trường nhẩm tính: các tai nạn cụt tay chân ở xóm phải lên đến trên 25 người, khởi đầu là chị Nguyễn Thị Thía mới 8 tuổi đi phụ mẹ làm gạch té vào cối gạch bị cắt tiệt chân phải. Chuyện đó xảy ra cách nay 12 năm, đã khởi đầu cảnh báo sự tàn khốc của cái nghề mạt vận. Liền sau đó, anh Nguyễn Thanh Tùng bị máy tiện đứt bàn chân phải, chị Lê Thị Hồng Vân bị cắt mất nửa chân trái, em Ngân bị cụt hết cánh tay phải…

Chị Hồng Vân đưa bàn chân trái bị cụt ra kể: 10 năm trước chị đi làm lò gạch với công việc đứng trên cối gạch giậm cho đất rớt xuống miệng cối. Đứng giậm lâu, chân tê dại,  khi có cảm giác đau buốt như ai lấy dao cứa da thịt, chị Vân mới giật mình kéo chân lên thì khuỷu chân trái chỉ còn đống thịt bầy nhầy!

Trong các nạn nhân, anh Thái là bi đát nhất. Lúc đẩy đất vào cối gạch, Thái mỏi tay nên vô ý bị miệng cối ngoạm cánh tay trái lôi tuồn tuột đi. Sau tai nạn, Thái không dám về quê, đi bán vé số gửi tiền về phụ người nhà. Do vết thương hành hạ, buồn đau đời phế nhân, ăn uống thất thường, chàng trai 26 tuổi đổ bệnh chết cuối năm 2006…

 


Anh Lanh bản thân tật nguyền ôm con dại đau đớn

Nỗi buồn phế nhân

Ông Trần Văn Hòa (50 tuổi, ấp Rạch Tranh) bị cụt mất chân trái, từ ngày xảy ra tai nạn tâm tính ông thô lỗ như Chí Phèo. Con cháu quan tâm ông chửi rát mặt, không chăm sóc ông cũng chửi… Hồi đó ông Hòa đi làm gạch nuôi bầy con. 5 năm trước ông bị máy gạch ngoạm đứt đôi chân nên không còn sức, ngồi một chỗ xớ rớ lại nghĩ quẩn. Khi vết thương đau buốt, ông phát cuồng, chửi con cháu xối xả, xong lại ôm mặt khóc rưng rức…

Anh Lanh cho biết: sau tai nạn không nạn nhân nào được chủ hỗ trợ vài triệu đồng để có vốn làm ăn. Dân xóm gạch xầm xì: chắc do nghề, nên nhiều chủ lò gạch… khô khan như gạch ngói. Như anh Tùng, chị Vân, khi tập tễnh trở lại xin làm, bị xua đuổi thẳng tay “tay chân vậy mà làm gì, định vào đây ăn vạ à!”. Theo ông Trường, mỗi ngày làm công ở lò gạch được 60.000 đồng, nghề gạch bạc bẽo, chủ không cần người, muốn vào làm thì họ nhận, không hợp đồng lao động gì. Tai nạn xảy ra gặp chủ tốt thì họ tới thăm hỏi, cho tiền thuốc men, gặp chủ xấu thì họ bỏ mặc, đổ hết cho người làm công làm ẩu.

Con kinh Chắc Cà Đao khi lớn khi ròng, khi trong khi đục, nhưng những người làm gạch thuê bên dòng kinh bao đời qua vẫn cứ đói nghèo. Như ông Trường, ông Hòa ở tuổi gần 60, làm gạch gần chục năm, nhưng chuyện có được vài ba triệu cầm tay là chuyện quá xa xôi. Khi tai nạn xảy ra, những người như ông Trường, anh Lanh, chị Điệp… chẳng biết làm gì mưu sinh cho hợp sức ngoài việc đi bán vé số. Người may mắn có chút ít tiền như anh Tùng, chị Hồng Vân đi học nghề sửa xe gắn máy, làm móng, sống tạm được cầu may, bị tàn phế nhưng vẫn gắn được chân giả đi tới lui. Còn những người như Lanh, ông Trường, ông Hòa, bé Ngân… muốn gắn tay chân giả cũng không thể do ảnh hưởng bởi vết thương. Bé Ngân tới trường với cánh tay cụt đã luyện cánh tay trái còn lại của mình mạnh mẽ hơn để kiếm sống và học tập. Đường đời còn dài quá, đồng tiền kiếm ngày càng khó khăn, chỉ sợ ngày nào đó em lại xuôi theo dòng đời xa lìa trường lớp…

Trưa nắng dội xuống kinh Chắc Cà Đao hầm hập, những căn nhà thấp lè tè lại khô khan nóng bức. Được biết UBND tỉnh An Giang vừa chỉ đạo đến năm 2012 những chủ lò nào không xây lò công nghệ tiên tiến sẽ bị ngưng hoạt động. Như thế, tai nạn từ máy ép gạch không còn, ô nhiễm khói bụi không còn, cỗ máy reo rắc kinh hoàng đi vào quên lãng. Người làm công không nơm nớp lo bị máy nghiến mất chân tay. Nhưng, bên bờ Chắc Cà Đao vẫn còn những mảnh đời đau đáu là chứng nhân của công nghệ lạc hậu. Năm tháng trôi qua, nỗi đau tàn phế nguôi ngoai, xong cuộc sống thực tại với bao khốc liệt vẫn tiếp diễn âm thầm…

Bài & ảnh: Thanh Dũng/Báo Thanh Niên

About nongdan24g

Nông dân 24giờ mỗi ngày cùng lao động tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, những hạt lúa thơm ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng ... và giàu lên nhờ nông nghiệp. Hãy ghé mỗi ngày tại www.nongdan24g.com để có tin nông nghiệp sản xuất mới nhất.
Bài này đã được đăng trong Giao thương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s