Bán nhà cho con vào đại học

Để có tiền cho các con học đại học, vợ chồng ông Phạm Văn Giàu ở thành phố Huế đã phải nuốt nước mắt bán đi căn nhà của mình. Vì tương lai các con, hiện vợ chồng ông Giàu không những sống cảnh nhà thuê nay đây mai đó, mà còn đầm đìa nợ nần không biết khi nào mới trả được…

Thà ở bụi chứ không để con thất học

Vào mùa năm học mới, thông tin về việc bán nhà đi ở nhà thuê của vợ chồng ông Phạm Văn Giàu đang là câu chuyện thời sự ở Thừa Thiên – Huế. Một lần nữa minh chứng cho câu chuyện cười ra nước mắt của các ông bố, bà mẹ có con vào đại học: Mày không đỗ (đại học) thì mày chết với tau. Nhưng nếu mày đỗ thì… tau chết theo mày(!).

…Tìm đến địa chỉ số 10 Tăng Bạt Hổ, thành phố Huế đã đến lần thứ ba, lại đúng giữa trưa, nhưng tôi vẫn không gặp được ông Phạm Văn Giàu. Bà Nguyễn Thị Thương – vợ ông – nói: “Anh đang ở nhà cũ cũng gần đây, để chị gọi về”. Hỏi: “Ở nhà cũ là sao?”. Bà Thương rớm nước mắt: “Là ngôi nhà cũ của vợ chồng mình, nhưng do kẹt tiền nên đã bán cho người ta cách đây mấy năm. Nhà mình đang ở đây là nhà thuê. Thỉnh thoảng anh qua đó thăm chơi cho đỡ nhớ”.

Chuyện bán nhà của vợ chồng ông Giàu bắt đầu từ thời điểm năm 2002, khi hai con trai đầu của ông là Phạm Văn Minh, Phạm Phú Quốc cùng lúc vào đại học. Nhận được giấy báo nhập học của hai đứa con, sau phút giây mừng vui, tự hào, hai vợ chồng ông Giàu thất thần ngồi nhìn nhau với câu hỏi: Tiền đâu cho con đi học?

Là bởi thời điểm đó, ông Giàu đang thất nghiệp, bà Thương đang là chủ một quầy rau hành ở chợ Tây Lộc với thu nhập trung bình một ngày không quá 20 ngàn đồng, trong khi của để dành lại là dưới con số không vì đang thiếu nợ. “Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu khiến vợ chồng mình suốt một tuần mất ngủ. Anh Giàu hết nằm thõng thượt thở dài lại đứng dậy liên tục đốt thuốc. Một đêm, mình đang lơ mơ thì anh Giàu dựng dậy hỏi: Hay là mình bán đi ngôi nhà? Theo bản năng, mình vùng dậy hỏi bán nhà rồi ở mô? Anh trả lời dứt khoát: Trước mắt cứ đi thuê ở tạm rồi mai mốt tính sau. Anh nghĩ kỹ rồi. Thà vợ chồng mình ở bụi ở bờ chứ kiên quyết không để con mình thất học. Mình nằm im lặng một hồi, ngẫm thấy đề nghị của chồng… quá có lý, vì lúc đó không có lý nào hay hơn nên đã đồng ý” – bà Thương kể. “Đó là quyết định khó khăn nhất trong đời bởi ngôi nhà dù tạm bợ, nhưng nó và mảnh đất là tài sản quý giá nhất mà vợ chồng mình có được sau bao nhiêu năm dành dụm” – ông Giàu nói.

Vợ chồng ông Giàu và con gái thứ năm trong căn nhà thuê.

Lúc đầu, vợ chồng ông Giàu định bán toàn bộ căn nhà, nhưng do người mua lúc đó không đủ tiền nên ông chỉ bán một nửa, được 87 triệu đồng. Vợ chồng ông dựng lại một căn nhà mới 2 tầng trên 30m2 đất còn lại hết 60 triệu đồng. 17 triệu còn lại dùng để chi phí quần áo, học phí… cho các con đi học. Đến năm 2006, khi hai đứa con tiếp theo của vợ chồng ông Giàu là Phạm Thị Đoan Trang và Phạm Văn Đông lần lượt vào đại học, nhưng gia cảnh không những không có gì thay đổi mà còn bức bách hơn, vợ chồng ông quyết định bán nốt phần nhà còn lại.

“Lần này đã có “giạp” nên tụi mình quyết định nhanh hơn lần trước. Có điều đáng tiếc là biết mình cần tiền gấp nên người mua đã ép giá. Ban đầu mình rao bán 350 triệu, nhưng cuối cùng chỉ bán được có 160 triệu”. Từ thời điểm đó, gia đình ông Giàu dắt nhau đi ở nhà thuê trong cảnh trắng tay. “Khi đầu, mình thuê một căn nhà nhỏ ở đường Phạm Ngọc Quyến, gần nhà cũ nhưng chỉ ở được có 4 năm. Nhà mình đang ở đây là nhà mới, thuê hồi đầu năm 2010” – bà Thương kể. Căn nhà thuê mới nhất của vợ chồng ông Giàu ở số 10 Tăng Bạt Hổ, thực ra là một cái kiốt rộng chưa tới 30m2, bốn bề trống trơn. Tài sản quý giá nhất của hai vợ chồng là một chiếc xe máy tàu rách nát và một chiếc tivi trị giá khoảng 600 ngàn đồng, cũng xuất xứ China luôn.

May đều là con ngoan, trò giỏi

Mới gặp ông Giàu lần đầu, khó mà hình dung ông lại là người nghèo đến mức phải bán nhà cho con đi học, bởi ông quần Âu, áo sơmi đóng thùng, ăn nói, hành xử thể hiện là một trí thức. Hỏi ra mới thấy không có gì lạ. “Mình nguyên là học sinh chuyên của Trường Quốc học Huế” – ông Giàu tự hào. Sau đó, ông Giàu tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và được phân về làm giáo viên tại Trường cấp II xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền. Năm 1980, ông đi bộ đội biên giới phía bắc. Giải ngũ, ông được lựa chọn trở về làm giáo viên hoặc chuyển qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Tuy nhiên, lúc ông thấy làm nghề gì cũng lương thấp, không đủ nuôi sống bản thân chứ chưa nói tới vợ con, nên bỏ ngang đi kinh doanh đồ gỗ.

Bốn năm sau ông cưới vợ – bà Nguyễn Thị Thương bây giờ, lúc đó đang là giáo viên của Trường Tiểu học Quảng Công, cũng thuộc huyện Quảng Điền. Bà Thương trụ lại với nghề giáo viên được mấy năm. Cách đây hơn hai chục năm, khi sinh con thứ tư, bà Hương cũng theo chồng bỏ nghề vì con nhỏ không ai chăm, lại đi dạy xa nhà, xa chồng con những gần 60 cây số. Không còn nghề nghiệp, cuộc sống của bà Thương và các con dựa hẳn vào chồng, nhưng không may việc kinh doanh của ông Giàu ngày càng đi xuống do ít vốn, không thể cạnh tranh với các “đại gia”.


Đây là căn nhà cũ của vợ chồng ông Giàu đã 2 lần bán để nuôi các con học đại học. Ảnh: H.V.M

Thời điểm gặp tôi, ông Giàu đang trong tình trạng thất nghiệp. Còn bà Thương – vợ ông – đang bán hàng rau hành ở chợ Tây Lộc với mức thu nhập khoảng 2-3 chục ngàn một ngày nên gia cảnh hết sức khó khăn. “Riêng ngôi nhà đang ở mình còn nợ tới 6 triệu chưa có tiền trả. Đó là chưa kể đến mấy chục triệu tiền vay vốn ngân hàng cho các con đi học và mười mấy triệu đi vay nóng bà con xóm làng để kịp đóng học phí cho các con, nếu không sẽ bị đình chỉ thi. 4 đứa con mình, đứa nào cũng đã một hai lần bị đình chỉ thi vì không kịp nộp tiền” – bà Thương kể.

Trước đó, bà Lai – một hàng xóm cũ của bà Thương ở đường Lương Ngọc Quyến – đã kể cho tôi nghe những chuyện còn buồn hơn, dù bà Thương muốn giấu: “Không có ai thương con như vợ chồng nhà nớ. Tui nhớ hồi thằng Minh – con đầu của chị Thương – chuẩn bị ôn thi đại học, dù học phí chỉ 35 ngàn một môn nhưng do không có tiền, nên chị Thương phải một buổi chạy chợ, một buổi đi lượm ve chai. Rồi cũng do không có tiền nên suốt từ khi học phổ thông cho tới khi vô đại học, mấy đứa con chị Thương không có đứa mô được đóng bảo hiểm y tế, học đường…”.

Khổ vậy, nhưng mới nghe tôi đặt giả thiết, hồi đó thay vì bán nhà, sao không nghĩ một phương án khác dễ chịu hơn, như số đông những bậc cha mẹ vẫn làm là cho một vài đứa con nghỉ học, bà Thương đã nhoà lệ: “Mới nghe em nói thôi chị đã không cầm lòng được. Ngay cả những lúc khó khăn, tuyệt vọng tưởng chừng không lối thoát, tụi chị vẫn không có ý tưởng cho con mình nghỉ học. Tụi chị quan niệm xã hội bây giờ dù có làm gì thì cũng cần phải có tri thức mới tồn tại được”. Ông Giàu trầm ngâm: “Nhiều lúc thấy vợ chồng mình khó khăn quá, bạn bè góp ý, con đông như vậy, nên chọn những đứa giỏi nhất để đầu tư cho chúng học hành tới nơi tới chốn, chứ không nên đầu tư dàn trải. Nghe thấy cũng có lý, nhưng khổ nỗi con mình đứa nào học cũng có khả năng, cũng ham học và đều có nguyện vọng được vào đại học hết thì biết thương đứa mô, bỏ đứa mô?”.

Cũng may là 6 đứa con của ông Giàu và bà Thương, ai cũng biết vượt lên hoàn cảnh để trở thành con ngoan trò giỏi; là những tấm gương và niềm mơ ước đối với bất kỳ bậc làm cha mẹ nào. Con trai đầu Phạm Văn Minh tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh, hiện đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh; con trai thứ hai Phạm Phú Quốc vừa tốt nghiệp Đại học Điện tử – Viễn thông, đang đi xin việc; con gái thứ ba Phạm Thị Đoan Trang tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế ngành sinh học, đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh; con trai thứ tư Phạm Văn Đông đang học năm cuối Trường Đại học Y – Dược Huế.

Đang chuyện thì bất ngờ ngoài cửa có hai đứa nhỏ một trai, một gái mặc đồng phục học sinh chạy ùa vào thưa chú, thưa ba, thưa mẹ con đi học về. “Đứa lớn là Phạm Thị Thanh, đang học lớp 7. Đứa nhỏ là con út, tên là Phạm Văn Quyền, đang học lớp 6. Cũng như các anh chị, cả hai cháu đều là học sinh xuất sắc từ nhỏ tới lớn” – ông Giàu tự hào. Tôi sững người: “Con đông và còn nhỏ đến thế này thì đến bao giờ mới hết khổ, mới hết cảnh ở nhà thuê?”. Mãi lâu bà Thương mới trả lời: “Thì tới mô hay đó chứ biết làm răng được. Cũng may là mấy tháng gần đây, hai anh chị nó ở TP.Hồ Chí Minh có chắt bóp gửi cho ba mẹ mỗi tháng gần 1 triệu để giúp các em, nếu không sẽ nguy to, bởi chẳng còn gì để mà bán…”.

Hoàng Văn Minh/Báo Lao Động

About nongdan24g

Nông dân 24giờ mỗi ngày cùng lao động tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, những hạt lúa thơm ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng ... và giàu lên nhờ nông nghiệp. Hãy ghé mỗi ngày tại www.nongdan24g.com để có tin nông nghiệp sản xuất mới nhất.
Bài này đã được đăng trong Nông dân 24G và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s