Ai… tro hôn!

Nằm bên bờ sông xuồng ghe tấp nập, ngôi làng có hơn 100 nóc nhà luôn phủ mờ khói bụi. Cảnh giao dịch chóng vánh, không cò kè thêm bớt diễn ra hằng ngày với hàng hóa chỉ toàn là… tro

Đến xóm Trà Thôn ở xã Long Điền B, huyện Chợ Mới – An Giang, tôi ngỡ ngàng như đi lạc vào thế giới toàn tro bụi. Dọc vệ đường, trên bến dưới thuyền, trong nhà ngoài sân…, đâu đâu cũng chất đầy tro. Hơn 30 năm nay, người dân Trà Thôn đã biến thứ bỏ đi như tro tàn trở thành hàng hóa để buôn bán, sinh sống.

Những cảnh đời “lọ lem”
Trong màn sương lạnh của buổi sáng tinh mơ ở Trà Thôn, thấp thoáng bóng dáng những phụ nữ với đôi tay trần lem luốc đang hốt từng nắm tro. Lường xong một bao đầy, một phụ nữ tên Hương nhìn tôi, mời: “Tro ngứa đây, mua đi chú!”. Nghe lạ, tôi hỏi lại. Chị bảo đó là tro từ những đám cháy rừng. “Nhưng sao lại ngứa?” – tôi vẫn thắc mắc. Chị Hương cười: “Vì nó ngứa”!
Chỉ những đống tro lô nhô như các quả đồi dọc hai bờ sông, chị Hương giải thích: “Người ta thu mua sau những vụ cháy rừng mùa nắng. Tro ở đây có nhiều loại, chủ yếu là tro ngứa, tro rơm và tro trấu. Trong đó, tro ngứa có giá nhất vì được dùng để trộn với các loại tro khác bán cho nhà vườn bón cây. Ai làm chủ được vựa tro ngứa xem như “đại gia”. Đa số dân nghèo như chúng tôi chỉ làm thuê hoặc đi hốt tro về bán lại cho các vựa”.
Chị Hương cho biết mỗi chuyến đi hốt tro (thu mua) khoảng 10 ngày mới đầy một ghe dưới 10 tấn, về bán lại cho thương lái ở Trà Thôn với giá 400 – 500 đồng/kg, trừ chi phí còn lời hơn 1 triệu đồng.
Nghỉ ngơi vài ngày lại tiếp tục chuyến khác, cứ thế các ghe nhỏ đi hốt tro quanh năm. “Nghề này gian nan, vất vả lắm vì phải dãi nắng dầm mưa, khuân vác tro… Tuy nhiên, nhờ hốt tro mấy năm nay mà vợ chồng tôi đã cất được ngôi nhà tươm tất, lại không sợ thiếu tiền cho con ăn học, không như trước đây làm mướn quần quật vẫn không đủ ăn” – chị Hương kể.

Nhiều người ở Trà Thôn làm giàu từ những vựa tro như thế này

Không như chị Hương, bà Trương Thị Láng lại có nhiều chuyện buồn trong 32 năm sống đời tro bụi. Khuôn mặt lấm lem bụi khói của người đàn bà 47 tuổi này hằn sâu sầu khổ. “Ở Trà Thôn, những người làm tro lâu năm đều đã rất giàu, trừ tôi”.
Mới 15 tuổi, bà Láng đã theo gia đình đi hốt tro khắp các miền quê xa xôi ở ĐBSCL. Thời con gái nhọc nhằn lặng lẽ trôi qua cho đến năm 30 tuổi, bà lấy chồng – cũng một người làm nghề hốt tro, rồi sống với nhau được hai con.
Một hôm, cách nay hơn 3 năm, bỗng dưng chồng bà đòi đi hốt tro một mình. “Ông ấy gom gần hết tiền, vàng dành dụm được, lấy chiếc ghe là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình rồi đi biền biệt.
Sau này, tôi mới biết ổng chung sống với một phụ nữ khác. Không còn ghe đi hốt tro, tôi phải đi đong tro mướn cho các chủ vựa để kiếm tiền nuôi con ăn học, mỗi ngày hì hục từ sáng sớm đến tối mịt chỉ mua được chừng 3 kg gạo. Đứa con gái lớn đã 14 tuổi nhưng năm nay mới học lớp 5, còn đứa nhỏ, 12 tuổi, vẫn ngồi hoài lớp 3 suốt 3 năm qua…” – bà Láng rầu rĩ.
Người đàn bà đưa mắt buồn tênh nhìn xa xăm dọc bờ sông phủ mờ sương trắng và tro bụi. Ở đó, vựa lớn, vựa nhỏ lô nhô đầy tro. Vợ chồng bà đã từng ấp ủ trở thành chủ vựa như thế nhưng chưa thành đã vội tan…
Tỉ phú… tro
Cụ Lê Thị Bơ (78 tuổi), một trong những người lớn tuổi nhất trong nghề mua bán tro ở Trà Thôn, kể rằng nghề này nhen nhóm từ sau năm 1975. Thoạt tiên, nhà vườn từ miền Đông chở những ghe rau quả đến, vừa bán vừa dọ hỏi từng nhà mua tro bếp về bón cây.
Thấy vậy, vài gia đình nghèo không có đất canh tác đã bỏ công đi gom mua tro về bán lại cho các nhà vườn. Với những chiếc ghe tam bản, họ đến các xóm ven sông rạch, cất tiếng rao: “Ai… tro hôn?”. Để được một bao tro, người ta phải hốt hơn 20 bếp. Có nhà cho không, có nhà đòi lấy tiền. Hốt tro xong, nếu không có chủ nhà, họ nhét tiền vào ống thổi lửa vắt lên chái bếp.
Tuy nhiên, tro bếp giờ còn rất ít vì hầu hết người dân nông thôn đã dùng bếp dầu, bếp gas… nên tiếng rao quen thuộc “Ai… tro hôn!” cũng mất dần. Ngày nay, người ta chỉ đi hốt tro rơm ở những vùng mới thu hoạch lúa hoặc ở các cánh rừng bị cháy vào mùa khô. Tro rơm thì phải trả tiền, còn tro rừng thì chỉ bỏ công hốt, lại bán giá cao hơn.
Cũng nhờ nghề gom mua tro mà cụ Bơ mới nuôi nổi đàn con thơ sau khi người chồng mất sớm. Hiện gia đình cụ đã thành “đại gia” tro ở Trà Thôn. Vì tuổi đã cao, cụ Bơ giao lại toàn bộ công việc làm ăn với nhiều vựa tro và ghe lớn cho con cháu. “Chúng vẫn phát triển nghề mua bán tro của gia đình rất tốt. Chỉ có điều, không đứa nào được học hành nhiều vì sớm sống nghề tro bụi từ còn rất nhỏ” – cụ Bơ thoáng vẻ tiếc nuối.

Bà Trương Thị Láng hốt tro thuê kiếm tiền nuôi hai con ăn học

Cùng tuổi đời và tuổi nghề với cụ Bơ có cụ Lê Văn Dữ, nay đã giã từ nghề mua bán tro vì già yếu. Cụ Dữ có 11 người con, hầu hết đều nối nghiệp cha và đều được liệt vào hàng “đại gia” trong nghề mua bán tro ở Trà Thôn. Thành đạt nhất trong số đó là người con trai lớn Lê Hoàng Sơn. Ông Sơn cho biết cũng đang tính chuyện “về hưu”, bàn giao lại sự nghiệp cho anh con trai đã theo mình bươn chải với nghề tro từ tấm bé.
Chỉ tay về phía một đống tro lớn cỡ một ngôi nhà bên bờ sông Trà Thôn, ông Sơn khẳng định giá trị của nó đủ để xây một ngôi nhà khang trang. Ông lý giải: “Nếu sắm được ghe lớn trên 50 tấn, kiếm được vựa, đợi khi có giá chở đi bán ở các tỉnh miền Đông, mỗi chuyến khoảng 7-10 ngày, trừ mọi chi phí thì lãi có thể hàng trăm triệu cho đến cả tỉ đồng”.
Ông Sơn bảo hàng loạt ngôi nhà khang trang dọc bờ sông Trà Thôn phần lớn được xây nên từ nghề tro bụi. Đã có khá nhiều tỉ phú ở Trà Thôn chỉ làm giàu từ thứ duy nhất là tro tàn. Chính họ đã góp phần tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương và tạo nên bộ mặt sung túc cho làng quê còn nghèo khó này.
Sẽ không lụi tàn
Vì mưu sinh, nhiều người ở Trà Thôn hằng ngày phải tiếp xúc trực tiếp, hít thở với bụi tro nhưng họ khẳng định không gặp vấn đề gì. Ông Nguyễn Văn Bi, người có nửa cuộc đời sống bằng nghề hốt tro, cho biết: “Ngày nào tôi cũng hít bụi tro đầy mũi, khi khó chịu thì khạc ra đen ngòm nhưng chưa từng phải đi bác sĩ bao giờ”. Ngay cả cụ Lê Văn Dữ, người có thâm niên nhất trong nghề mua bán tro, cũng quả quyết: “Cũng từng có người làm tro chết vì bệnh phổi hay viêm phế quản nhưng hầu như đó là người nghiện thuốc lá nặng”.
Ông Sơn tin tưởng nghề mua bán tro sẽ không lụi tàn. “Vùng miền Đông chủ yếu là đất đỏ, nhiều sỏi đá, phải phủ lên mặt một lớp tro thì mới có thể gieo trồng tốt nên nhà vườn luôn cần tro” – ông giải thích.
Tuy nhiên, ông Sơn vẫn tỏ ra lo lắng: “Mua bán tro bây giờ không còn dễ dàng như trước vì số người làm nghề này mỗi lúc một đông, muốn bán được phải hạ giá để cạnh tranh. Thậm chí, chúng tôi còn bị thương lái ở các địa phương gian lận trong cách đong, đếm nhưng không dám nói vì sợ họ không mua”.
Nhìn những đồi tro nằm phơi dọc triền sông Trà Thôn, tôi thầm nghĩ nếu ở nơi nào khác thì nó cũng chỉ là thứ bỏ đi. Thế nhưng, ở đây, nó lại được xem là thước đo cho sự giàu có, sung túc.

Tán gia bại sản vì cờ bạc

Dân Trà Thôn không ai không biết “kiện tướng” Nguyễn Thị Mến, mới 31 tuổi mà đã có 20 năm làm nghề hốt tro.
Chị Mến có tài hốt tro nhanh như sóc, đến đàn ông trai tráng cũng không theo kịp. Nhờ đó, mỗi chuyến đi, chị Mến kiếm tiền nhiều gấp mấy lần người bình thường.
Chị Mến cho biết: “Mỗi chuyến đi 4 ngày, tôi kiếm được 5-6 triệu đồng, trong khi người khác chỉ hơn 1 triệu đồng. Mỗi tháng tôi đi được 5-6 chuyến, kiếm được trên 20 triệu đồng”.
Vậy mà gia đình chị Mến lại thuộc hàng nghèo nhất Trà Thôn; đứa con gái mới 10 tuổi cũng cho nghỉ học đi hốt tro.
Nghe tôi thắc mắc, chị Mến ngại ngùng: “Nhiều khi chỉ vài giờ, tôi đã mất cả chục triệu đồng vì cờ bạc”. Mến cho biết giờ chị đã nhận ra sai lầm và quyết tâm làm lại từ đầu.
Theo một cán bộ xã Long Điền B, trong vòng một năm nay, đã có trên 10 chủ vựa phải đưa cả gia đình đi tỉnh Bình Dương làm công nhân. Nguyên nhân khiến họ tán gia bại sản hầu hết đều do mê trò đỏ đen.
Bài và ảnh: Duy Nhân/Người Lao Động

About nongdan24g

Nông dân 24giờ mỗi ngày cùng lao động tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, những hạt lúa thơm ngon, thực phẩm giàu dinh dưỡng ... và giàu lên nhờ nông nghiệp. Hãy ghé mỗi ngày tại www.nongdan24g.com để có tin nông nghiệp sản xuất mới nhất.
Bài này đã được đăng trong Giao thương và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s